vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:
Nhãn 1
Góc PC
Góc ANDROID
Góc JAVA
Góc Teen
Nhãn 6
Cười 24h


DU Market là kho ứng dụng download nhanh cho Android với những phân mục dễ dàng cho bạn lựa chọn như Top mới nhất, Top tải nhiều nhất, Top được quan tâm nhiều nhất, những ứng dụng phổ biến nhất,.. Hay từ những thói quen của bạn DU Market cũng sẽ đưa ra những app phù hợp với bạn nhất. Đặc biệt khi sử dụng DU Market các ứng dụng sẽ được download một cách nhanh chóng mà bạn không thể ngờ.

Còn chờ gì nữa mà bạn không cài ngay DU Market vào máy nào!!!


DU Market - Kho tải ứng dụng Android tốc độ cao
DU Market - Kho tải ứng dụng Android tốc độ cao
DU Market - Kho tải ứng dụng Android tốc độ cao
DU Market - Kho tải ứng dụng Android tốc độ cao
DU Market - Kho tải ứng dụng Android tốc độ cao

UC Browser đem lại cho bạn trải nghiệm lướt web nhanh và mượt. UC Browser đưa ra các cấu hình truy cập khác nhau dựa trên kết nối mạng giúp bạn có thể dễ dàng điều chỉnh việc duyệt web theo sở thích cá nhân, giảm chi phí dữ liệu và tăng tốc độ tải trang web với sức nén mạnh.

Các tính năng:

1. AutoPager

Đem lại cho bại trải nghiệm đọc xuyên suốt bằng cách tự động tải trang tiếp theo khi bạn duyệt đến cuối trang web hiện tại. Hiệu quả trên phiên bản nhẹ của các trang nổi tiếng như Google, Twitter, Facebook và hơn thế nữa.

2. Chế Độ Tăng Tốc II

Phiên bản nâng cấp của chế độ Tăng Tốc sẽ chọn và trình bày phiên bản phù hợp nhất của website tùy theo kết nối mạng.

3. Tăng Tốc Download

Cải thiện trạng thái kết nối mạng để tăng gấp bội tốc độ tải

4. Tải Ảnh Từ Facebook

Bạn có thể tải những hình ảnh ưa thích từ Facebook về điện thoại

5. Trình Duyệt Hàng Đầu, Giờ Đây Còn Tốt Hơn

Cải tiến hầu hết các chức năng và tối ưu hóa để đem lại cho bạn một tốc độ nhanh hơn với độ ổn định cao hơn.

6. Trung Tâm Ứng Dụng Web

Dễ dàng tìm những ứng dụng web tốt nhất để việc trải nghiệm cuộc sống số trên điện thoại không còn bị ảnh hưởng từ việc thường xuyên phải download, cài đặt và nâng cấp.

7. Image Viewer

Mọi hình ảnh từ trang web đang duyệt được đặt cùng một nơi, như một quyển album.

8. UC Desktop Widget

Sử dụng tiện ích này để tạo một widget trên màn hình của bạn để truy cập dễ dàng các tiện ích phong phú của UC.

9. Thêm Nhiều Ngôn Ngữ và Phông Chữ

Hỗ trợ nhiều ngôn ngũ và phông chữ bao gồm Tamil, Telugu, Malayalam và hơn thế nữa.

10. Cải Thiện Tổng Quan

Những cải tiến trên các chức năng chính như đánh văn bản, di chuyển về trước & sau, điều chỉnh phông chữ, v.v...


UCWeb Browser
UCWeb Browser
UCWeb Browser
UCWeb Browser

Không thương tiếc
Một người đàn ông bước vào một phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn là bao nhiêu.
- Tám mươi đô la, nha sĩ nói.
- Đó là một con số lạ lùng, người đàn ông nói. Có cách nào rẻ hơn không?
- Ồ! – Nha sĩ nói – Nếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống còn 60 đô la.
- Như vậy vẫn còn quá đắt, người đàn ông nói.
- Được rồi, nha sĩ nói. Nếu tôi tiết kiệm thuốc tê và chỉ lôi toạc răng ra với một cái kềm thì tôi có thể tính giá 20 đô la.
- Không! – Người đàn ông rên rỉ, như vậy vẫn còn quá nhiều.
Nha sĩ gãi đầu nói:
- Nếu để một trong những sinh viên của tôi làm để thêm kinh nghiệm thì có thể tính giá chỉ 10 đô la.
-Tuyệt! – Người đàn ông nói – Đặt trước cho vợ tôi vào thứ Ba tới!
Làm hết hồn!!
Trong đêm tân hôn sau khi vợ chồng ân ái xong, đang im lặng chồng lại cười khúc khích đầy bí ẩn.
Thấy vậy người vợ liền hỏi:
- Có chuyện gì mà anh lại cười thế?
- Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ!
Người vợ giật mình hỏi lại:
- Sao anh biết?
- Sao không biết anh là chồng em mà!
- Vậy … vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không?
Người chồng ngạc nhiên:
- Sao lại lỗi do em là do họ tự nguyện đút vào mà!
- !!!!!
- Thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách lại đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó!
- Vậy mà em tưởng…….làm hết hồn.
Thành thật
- Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
- Chàng: Không bao giờ.
- Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
- Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
- Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
- Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
- Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
- Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
- Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
- Chàng: À, đúng là lâu lâu anh có hay nói dối.
Tình yêu màu gì?
Chàng: Đố em tình yêu màu gì?
Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lại màu đen. Đúng không?
Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màu nho, màu lam và màu pha lê.
Nàng: Tại sao kỳ thế ?
Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ra là… mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là…làm mau và khi đến điểm đỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê la !
Nỗi lo chính đáng
Một anh chàng đến gặp bác sĩ và được hỏi: “Vậy là anh lo lắng đến nỗi rụng hết cả tóc à?”.
- Không, tóc là do tôi tự cạo.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Thưa, tôi 30.
- Nếu thế thì không việc gì phải lo lắng khi anh “quan hệ” mỗi tuần có 3 lần, theo nghiên cứu thì con số đó phải tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi mới đúng.
- Tôi không lo cho sức khoẻ, mà tôi lo… sư thầy biết được.
- !!!!!
Một cách lách luật
Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả: Vượt mức cho phép.
- Máy thử này hỏng rồi – Gã tài xế gào lên – Vợ tôi chả uống tí rượu nào. Thử kiểm tra cô ấy xem.
Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả tương tự.
- Thấy chưa? Rõ ràng nó đã hỏng!
- Không, vợ anh chắc chắn cũng uống rượu. – Viên cảnh sát đáp lại.
- Vậy thì kiểm tra thằng con trai tôi đi. Chắc chắn là trẻ con không uống rượu.
Cặp vợ chồng đánh thức thằng bé dậy để anh chàng cảnh sát kiểm tra. Một lần nữa cái máy lại chỉ ra nồng độ cồn trong máu đứa bé vượt mức cho phép.
- Thấy chưa? Máy hỏng! – Gã chồng đắc thắng.
Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi. Gã chồng sướng quá quay sang bà vợ:
- Thế mà cứ toáng lên là đừng cho trẻ con uống Vodka. Đấy, cứ kêu là không có lợi gì nữa không?!
Người bí ẩn
Một cặp vợ chồng trẻ nhận được rất nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm.
Sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu phẩm có hai vé mời xem buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố. Trên phong bì chỉ kèm theo một dòng duy nhất: “Đoán xem ai gửi”.
Cặp vợ chồng rất lấy làm thích thú và cố xác định xem người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Hôm sau, họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui vẻ.
Về đến nhà lúc đã khuya, khi hai vợ chồng vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh thì họ khám phá ra nhà mình đã bị cuỗm sạch mọi món đồ có giá trị. Trên chiếc bàn
trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé lúc trước: “Bây giờ thì quý vị biết rồi đấy”.
Mong muốn khi chết
3 người đàn ông ngồi trò chuyện với nhau về việc người thân của họ sẽ nói gì khi họ nằm trong quan tài trong ngày đám tang của họ.
Người thứ nhất:
- Tôi muốn được nghe người thân nói rằng tôi là một bác sĩ cao thượng và là một người đàn ông mẫu mực trong gia đình.
Người thứ hai:
- Tôi muốn được nghe người thân nói rằng tôi là một người chồng tuyệt vời và là một người thầy giáo cao cả, điều này sẽ làm nên sự khác biệt lớn đối với các con của tôi sau
này.
Người thứ ba:
- Còn tôi muốn được nghe họ nói: “Nhìn kìa! Anh ấy đang cử động”.
Con số ý nghĩa
Trong tiết học cô giáo hỏi các học sinh: Các em thích con số nào nhất.
Có nhiều học sinh trả lời với nhiều con số khác nhau. Riêng Tèo là người trả lời sau cùng.
- Thưa cô! Em thích nhất là số 21193.
- Cô giáo: Sao em lại thích số đó?
- Tèo: Con số đó rất có ý nghĩa.
- Ý nghĩa gì: cô giáo hỏi ?
- 21193 có nghĩa là: Nếu 2 người cùng làm chung 1 việc trong 1 giờ thì sau 9 tháng sẽ có một người thứ 3.
Linh mục và thiếu nữ
Một linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại!
Thôn nữ vừa treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con!
Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được “giải phóng” khỏi cô gái, ông ta đâm lo:
- Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại! ……………..
Đứa nào nữa?
Hai bà bạn thân tâm sự: “Không biết mấy đứa nhà chị thế nào? Chứ hai thằng cu nhà tôi, cùng một giống mà khác nhau một trời một vực”.
- Ấy ấy, sao có thể thế được.
- Thằng bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, chăm chỉ, học giỏi. Thằng lớn thì thôi rồi, cục cằn, thô lỗ, suốt ngày túm tụm lại với mấy thằng bạn mà nhậu nhẹt bí tỉ, nói mãi không nghe,
có khi còn cãi như chém chả ấy.
- Nhưng mà cậu đẻ đứa nữa từ bao giờ thế?
- Đẻ gì?
- Thế sao lại có hai thằng? Thằng bé ngoan thì đúng rồi. Còn thằng lớn?
- Bố nó chứ ai.
- !!!!!
Vẽ đường cho cướp
Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng động nhỏ làm ông chủ nhà thức giấc trong khi bà vợ vẫn ngủ say li bì như chết.
Ông chủ lần xuống nhà dưới và gặp ngay một chú đạo chích tay cầm con dao sáng loáng, ông suỵt nhỏ:
- Chú mày làm gì ở đây?
- Con đói quá, xin ông tí tiền chi tiêu.
Ông đáp:
- Tiền vợ tao nó giữ, tao không có đồng nào ở đây.
- Nếu vậy con phải xin ông tí… huyết!
Ông giật nẩy mình run lên:
- Huyết! Mày đòi huyết… tao cũng không dư. Thôi mày lên nhà trên gặp vợ tao… nó đang ngủ say, mày cứ tự tiện lấy tiền lẫn huyết!
Kinh nghiệm tán gái
Hàng ngày Adam đều dành những lời có cánh cho Eva như:
- Ôi Eva! Em thật xinh đẹp…
- Làn da của em thật mịn màng…
- Cơ thể em có mùi thơm thật dễ chịu…
- Đôi chân của em mới dài làm sao…
Eva lấy làm khoái trí nên nàng… đi tắm thường xuyên. Rồi một hôm Adam bị Thượng Đế gọi đến lật tẩy:
- Hỡi kẻ dối trá kia! Trên thế gian này chỉ có mỗi Eva là đàn bà vậy ngươi lấy đâu ra cái chuẩn để mà so sánh rồi nói phét vống lên như thế hả? Xinh đẹp, mịn màng, thơm tho,
chân dài… ngươi không biết ngượng mồm à?
Adam giọng ráo hoảnh:
- Dạ thưa, rồi sau này Người sẽ thấy ngay thôi, thằng nào tán gái mà chả phải bốc phét như thế!

Phi trường rộng thênh thang và náo nhiệt. Huy một mình kéo lê chiếc va li dưới sàn. “Trời hôm nay xanh thế!” - hắn nhủ thầm rồi mỉm cười đắc chí về cái sự “sến” của mình. Huy bắt vội chiếc taxi rồi gửi mảnh giấy nhàu nát có ghi địa chỉ nhà đến bác tài xế. Không quá khó để ông có thể nhận ra rằng địa chỉ này mình đã từng đi qua vài lần. Riêng đối với Huy, hắn chẳng nhớ gì đường sá Sài Gòn, huống hồ ba mẹ hắn vừa chuyển sang khu chung cư mới cách đây vài năm. Hầu như tất cả đều xa lạ khi hắn tình cờ bắt gặp những con đường đông đúc người qua lại mà xe bon bon chạy qua. Xe chạy chậm dần. “Lại kẹt xe!” - hắn lầm bầm chửi thầm rồi đút tai phone nhún nhảy theo bài I’m sorry. Từ bên kia đường, có một cô bé xinh xắn đi ngang qua. Nàng để tóc dài ngang vai, chiếc áo sơ mi trắng ủi vội còn in vài vết nhăn và chiếc quần jeans đen giản dị. “Thật hậu đậu như ai kia!”, hắn bỗng thấy chột dạ. Xe tiếp tục đi, hắn nhanh chóng chọn bài “Tìm lại” rồi cười một mình. Chắc chắn hắn về đây còn vì một lí do khác…

Huy đứng trước ngõ vào khu chung cư. Con đường ngoằn ngoèo đến nhà quả thật khiến chàng trai 17 tuổi trông có vẻ xù xì gai góc này nản chí. Hắn rút chiếc iphone từ trong túi ra, nhẹ nhàng giang tay hít thở không khí ở “quê” chưa được bao lâu thì bỗng dưng thấy bàn tay mình trống không đến lạnh toát. Một kẻ lạ mặt chạy sượt qua đánh vào vai hắn một cái đau điếng. Nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ thảnh thơi trong đầu mình, Huy chỉ kịp hét lên “Á, cướp” rồi cố dốc hết sức đuổi theo dù biết khoảng cách khá… vô vọng. Bỗng dưng hắn cảm nhật có một ai đó đang từ xa chạy theo hắn. Cô gái lao người về phía trước như một mũi tên. Chẳng mấy chốc cô đã đuổi kịp tên cướp, ngáng chân hắn ngã rồi nhanh chóng “thu hồi” lại chiếc điện thoại: -Của cậu này. Lần sau cẩn thận nhé!. Huy thở phào kiệt sức… do chạy. Hắn vừa định ngước mặt lên cảm ơn thì bỗng thấy tim mình như ngừng đập. Hắn bối rối chỉ tay vào mặt cô gái: -Chị… chị… Người đối diện với Huy cũng ngạc nhiên không kém. Cô bạn nhanh chóng xóa bỏ phút “đứng hình” ngượng nghịu bằng nụ cười tươi rói trên môi: -Em về rồi à? Sao không báo chị biết? -Giới thiệu với em, đây là Thiện – bạn thân của chị. Hạ Anh vẫn tiếp tục dùng “chiêu” nụ cười để đón tiếp “người quen”. Huy mỉm cười lạnh lùng. Dù sao thì, đối với hắn, việc quan trọng bây giờ là ngồi… ngắm Hạ Anh – “tri kỉ” với hắn hồi còn nhỏ từ lúc hắn mới “chân ướt chân ráo” cùng với ba mẹ chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Tuy nhiên, vẫn là phép “lịch sự”, hắn nhanh chóng đổi sang “thần sắc” thánh thiện khi bắt gặp những tia nhìn từ Thiện đang chiếu thẳng vào mình: -Chào anh. Em là Huy – em trai “đặc biệt” của chị Hạ Anh mới từ Anh về nước. -Ồ, chào em. Thiện đáp gọn lỏn. Không khí đang yên ổn bỗng dưng căng thẳng đến mức ngột ngạt, câu đùa “Em này!” của Hạ Anh nhanh chóng được thốt ra. Thế nhưng, dường như mọi thứ lại không được suôn sẻ cho lắm. Hạ Anh vẫn cố “cứu vãn”: -Hay là tụi mình đi đâu chơi nhé! Hè này em mới có dịp về đây mà.Em còn nhớ gì Sài Gòn không Huy? Có lẽ em đi từ hồi còn nhỏ xíu, để chị… -Thôi, hai người đi đi. Đến giờ mình đi học thêm Anh Văn rồi! Thiện cắt lời. Không kịp để cho Hạ Anh nói gì, Thiện cười nhẹ rồi chào tạm biệt cô lẫn Huy ra về. Nhận ra gương mặt Thiện thoáng buồn nhưng Hạ Anh chưa kịp nói gì thì Huy đã nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ đang len lỏi trong người cô: -Này chị, giờ mình đi đâu đây? -Ừm, để chị nghĩ xem… -Hay là mình đến chỗ này thử xem.
Như chợt nhớ ra điều gì, mặt Huy sáng bừng lên. Hắn cười khoái chí rồi kéo tay Hạ Anh lên chiếc xe máy rồi rồ ga trên đường với tốc độ khiếp đảm. Chuyện! Hắn đã từng “học lỏm” học chạy xe máy từ cậu bạn ở bên Anh trong một lần về quê cậu ta chơi. Mặc dù biết rõ mình đang “phạm pháp” (chưa đủ 18 tuổi) nhưng Huy vẫn mặc sức những lời từ khuyên nhủ cho đến… la hét của Hạ Anh. Hạ Anh không dấu nổi vẻ bất ngờ khi đứng trước cửa tiệm… KFC. “Thì ra đây là “ước-mơ-thầm-kín” của cậu em trai “kết nghĩa” nhỏ hơn mình một tuổi đây sao?” Thấy Hạ Anh bỗng dưng cười to, Huy bất giác nhìn cô: -Có chuyện gì mà chị cười? -Thế năm xưa ai nói với chị là “nơi này chỉ có mấy đứa con nít mới vô!” thôi hả? -Chuyện xưa xửa mà chị cũng nhớ được sao? Em phục chị sát đất luôn đó! Huy vờ giơ tay nắm đấm lên mặt Hạ Anh. Tiệm KFC quen thuộc mà “ngày xưa hai đứa đã từng đến” giờ đã thay đổi nhiều. Đối với Huy, đó là cả một cuộc “cải cách” tuy chưa xuất sắc nhưng cũng rất đáng hoan nghênh. Bởi tiệm không giống các tiệm thông thường mà như một công viên Disneyland thu nhỏ với hàng loạt hình ngộ nghĩnh dễ thương được treo và dán đầy tường.Hạ Anh mỉm cười: -Vẫn là em Huy của chị ngày xưa nhỉ? Vẫn thích Mickey và Mimi. Cô thở dài. Có điều giờ đây em trông lớn và sành điệu quá, bà chị già cằn cỗi này sao địch nổi với em đây? -Đó là do em vẫn còn ngây thơ nên thích chúng thôi. Huy lườm rồi bất giác bụm miệng cười. Chị vẫn thế nhỉ, vẫn tóc dài, vẫn sơ mi, vẫn nhiều chuyện, vẫn… dễ thương như ngày xưa. Hạ Anh vờ đánh mấy cái vào lưng Huy. Huy nhanh chóng kéo tay bà chị “dở hơi” này ra rồi rành rọt từng chữ: -Năm tới chị học lớp 12 à? -Ừ. Sao em lại biết? -Chị tưởng em không biết đếm năm chắc. Huy nhấm ngụm Coca một hơi rồi ngán ngẩm nhìn lấy khẩu phần spaghetti trước mặt. Vừa nãy anh Thiện bạn chị cầm cuốn sách Vật Lý 12 to tổ chảng đó thôi. -Ừ. Vừa nãy tụi chị vừa đi học thêm về, tình cờ gặp em đấy! -Ai chẳng biết. Mặt Huy tối sầm lại. “Tụi chị”, nghe thân thiết quá nhỉ. Nghĩ Huy đơn giản chỉ đùa chút cho vui. Hạ Anh không bận tâm gì nhiều, bất chợt cô bỗng nhớ lại ánh mắt ban nãy của Thiện. Điều đó làm cô cảm thấy bứt rứt kinh khủng. Trời bỗng đổ cơn mưa, Hạ Anh khẽ nhìn ra ngoài trời, cô giật mình nhớ lại cách đây 5 năm. Ngày đó cũng mưa, ngày mà Huy vừa sang Anh. Hai đứa bắt đầu quen biết nhau từ khi gia đình Huy chuyển lên Sài Gòn sống đối diện với nhà cô. Lúc đó, Hạ Anh học lớp 5 trong khi Huy mới học lớp 4. Ban đầu là những lần cãi tay đôi do Huy suốt ngày mở nhạc ùm beng khiến cô không tài nào tập trung học bài nổi. Sau đó là những câu nói đùa vu vơ, và cuối cùng là trở thành “chị em kết nghĩa” từ lúc nào không hay. Tuy chỉ mới biết nhau chưa tròn một năm nhưng những kỉ niệm cũng như tình cảm của hai người cứ tăng lên theo cấp số nhân. Ngày Huy ra đi, Hạ Anh đã khóc rất nhiều nhưng đứng trước mặt Huy thì sự đáp trả lại là… một nụ cười. Lúc ấy cô còn quá nhỏ nên không cũng chẳng muốn phân định tình cảm rõ ràng vì suy nghĩ: "Chỉ là chị em”. Những ngày sau đó, cô bé mới lớn ấy sống như bị trầm cảm. Và thế là, Thiện đến bên cô, như một người bạn thân thực sự. Thiện chăm sóc, thăm hỏi mỗi khi Hạ Anh bị cảm.Thiện chia sẻ, chúc mừng những niềm vui, nỗi buồn mà cô phải gánh chịu thường ngày. Tình cảm giữa cô và Thiện cũng lớn dần lên theo năm tháng. Dần dần, Hạ Anh cũng bớt nhớ nhung về Huy, những xúc cảm mà ngày xưa cô có bỗng dưng bị chôn chặt vào chiếc hộp mang tên “quá khứ”. Huy xoay người, cuộn tròn trong chiếc chăn, bất đắc dĩ lắm hắn mới nhìn chiếc đồng hồ bị mình đá xuống giường một cách thô bạo và thừa nhận rằng đã hơn 8 giờ sáng. Ngay sau hôm vừa về nước, Huy bị cảm li bì suốt 2 ngày do dầm mưa từ tiệm KFC về với Hạ Anh. Và đây là ngày thứ ba ,Huy bỗng cảm thấy cơ thể mình dễ chịu một cách tuyệt đối. Hắn chải sơ hàm răng vốn trắng đều và đẹp, khoác chiếc áo sơ mi trắn phẳng phiu lên người.
Rút chiếc iphone đã được sạc đầy pin, hắn dò số Hạ Anh rồi nhắn dòng chữ: “Chi dang o dau” (chị đang ở đâu). “Thu vien”. (Thư viện) - Hạ Anh nhanh chóng trả lời. Xưa giờ, bất kì đứa con gái nào khi nhắn tin với hắn cũng dài ngoằng lê thê, không thuộc dạng “bày tỏ trực tiếp” thì cũng “A!Tớ lộn số”. Dĩ nhiên Huy biết tỏng nhưng thôi, hắn muốn cảm giác được người khác quan tâm như thế, và đặc biệt hắn thích nhận được những tin nhắn ngắn gọn từ Hạ Anh. Vì sao thì hắn cũng không biết rõ. Chỉ có điều, hắn muốn nhận được nhiều hơn là tình cảm chị em hay hàng-xóm-khi-bé đơn thuần. Chưa kịp nói hết câu: “Con không ăn sáng nha mẹ”, hắn rồ ga phóng đến thư viện trung tâm thành phố nhờ… hỏi đường hết người này đến người nọ. Huy ngần ngại đứng trước cửa thư viện để tìm Hạ Anh, bất chấp những lời xì xào nhỏ to của những người xung quanh mình. Không nhiều chuyện sao được khi người ta thấy một chàng trai cứ thập thò ngoài cửa, có mái tóc được dựng kĩ, chiếc kính gọng đen nổi bật trên làn da trắng bóc và ăn mặc hết sức thời trang. Huy đã tìm được mục tiêu cần tìm. Hạ Anh và Thiện dường như đang trò chuyện rất hăng say. Đó là lần đầu tiên hắn thấy Hạ Anh cười to và tự nhiên như thế, ngay cả hắn cũng chưa từng bắt gặp bao giờ. Huy cảm nhận được ánh mắt chứa đầy tình cảm mà Thiện dành cho Hạ Anh. Và thế là hắn… ghét Thiện ngay từ lần gặp đầu tiên, cho dù hắn cũng bảnh trai như ai kia. Huy không suy nghĩ thêm, hắn hiên ngang bước vào thư viện rồi kéo xềnh xệch Hạ Anh đi.Thấy vậy, Thiện đuổi theo: -Em làm gì thế? Em có biết đây là thư viện không? -Tôi không phải là con nít mà cần anh nhắc. Huy nhún vai,. -Thế em đang kéo Hạ Anh đi đâu vậy? Thái độ như thế là bất lịch sự lắm. Ngay cả điều cơ bản như thế mà em cũng không biết hả? -Thôi đi! Tôi không cần anh dạy khôn! Huy hét lên. Ngay cả cô bé ngồi trong góc phòng thư viện đang chăm chú vô từng trang sách cũng phải ngẩng đầu lên thắc mắc. Hạ Anh lên tiếng giảng hòa. Khuôn mặt Huy tối sầm, bàn tay nắm chặt lộ rõ vẻ tức tối. Thiện nhìn chằm chằm vào Huy, ra hiệu theo kiểu “Em vẫn còn con nít lắm!”. Huy tiếp tục kéo tay Hạ Anh rồi bỏ đi, để mặc Thiện đứng trời trồng giữa bao nhiêu ánh nhìn chiếu thẳng vào mình. Thiện từ tốn ngồi xuống, mỉm cười nhẹ nhàng vì dường như anh đã hiểu mọi chuyện. -Hóa ra em muốn đưa chị đến đây à? Hạ Anh mỉm cười nhìn ngôi trường tiểu học ngày xưa mà cô và Huy từng học. -Chị không giận em chuyện hồi nãy sao? -Không sao đâu em. Hạ Anh cười tít mắt. -Đây là chiếc ghế đá ngày xưa mà em và chị hay ngồi nhất. À, chị còn nhớ con bé Su ngày xưa không? Trời ơi, mỗi lần nhắc đến là em lại thấy buồn cười vì lúc ấy nó mập, dữ dằn và suốt ngày khóc lóc lẽo đẽo theo chị em mình đòi… chơi chung. -Ừ. Hạ Anh bật cười. Mà giờ cô bé ấy sang định cư ở Mỹ luôn rồi. Chị nhớ em ấy ghê. Thoáng bắt gặp Hạ Anh đang nhìn xa xăm. Đôi mắt cô trông buồn và trong veo đến mức lạ kì. Huy bất giác mỉm cười, rõ ràng đây là khoảnh khắc hắn được trông thấy mặt cô theo khía cạnh gần nhất. Hắn buông lơi câu nói: -Vậy, chị có nhớ em không? -Hả? Hạ Anh giật mình, cô bối rối quay sang nhìn Huy. Đôi mắt Huy nhìn chằm chằm vào Hạ Anh theo kiểu nghiêm túc đến lạ. Nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình, Hạ Anh cười xòa cô gắng xoay sở: -Dĩ nhiên rồi. Em là em trai của chị mà. -Chỉ là em trai? Huy bỗng dưng ngắt lời. Có phải là vì tại anh Thiện không? Hắn cười buồn. Hạ Anh không nói gì. Cô nhìn mông lung ra khung cảnh trước mặt. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng trĩu như những nỗi niềm của cô gửi vào đó. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, đám trẻ con đang ríu rít chơi cầu tuột, đu quay trong sân trường bỗng chốc chạy ùa vào phòng chờ trú mưa.Chỉ có cô và Huy vẫn ngồi yên lặng trên ghế đá dưới tán lá phượng. Cô đứng lên, nhẹ nhàng mỉm cười nói với Huy: "Vào thôi em!” thì Huy kéo tay cô lại: -Chị trả lời em đi, có phải không? Huy nắm chặt lấy bàn tay Hạ Anh khiến cô đau điếng. Khuôn mặt Huy ướt nhòe nước, chẳng biết có phải tại vì mưa hay không. Nụ cười ấy, ánh mắt buồn ấy làm Hạ Anh thấy đau xót trong lòng. Đúng vậy, trước đây cô đã từng có cảm tình, đã từng rất đau khổ vì sự ra đi của Huy - nhưng tất cả chỉ là xao xuyến của một cô nhóc. Cô không thể lấy tình cảm của mình với Thiện để đánh đổi những bồng bột một thời với Huy: -Đúng vậy. Hạ Anh đứng nhìn Huy một lúc lâu, nhưng Huy không ngước nhìn lên. Huy chăm chú nhìn từng giọt nước mưa đang bắn tung tóe vào mặt mình. Hắn nhẹ nhàng buông tay Hạ Anh: -Chị về đi!
Huy nhìn khắp sân trường. Đám trẻ con đã được phụ huynh nhanh chóng đón về. Có đứa thì khóc lóc đòi ở lại chơi tiếp, số khác thì lộ rõ vẻ vui mừng vì được ba mẹ mang đồ ăn trưa lên. Hạ Anh khom mình xuống, nâng người lên một khoảng. Cô bắt đầu chạy, nhắm mắt và lao về phía trước như một mũi tên vô hướng. Cuối cùng cũng đến đích: -Chị chạy kiểu gì thế? Sao lại mất tận 7 phút 13 giây thế này? Cậu nhóc đứng trước mặt cô tỏ vẻ như một “ông cụ non” - Huy gõ mạnh vào đầu cô. -Em tưởng ai cũng chạy nhanh như em chắc. Hạ Anh buồn rầu lầm bẩm. Chính vì thế nên chị mới nhờ em làm “huấn luyện viên” dạy chạy cho chị để đi thi chứ! Huy vờ lườm cô khiến Hạ Anh không nhịn được cười vì độ “sến” và “trẻ con” của hắn (Dù hai đứa lúc này cũng chỉ là học sinh tiểu học thôi). Bất giác Huy nhìn Hạ Anh cười gian mãnh: -Em có cách này khiến chị chạy nhanh được đây! -Cách gì? Hạ Anh mừng rỡ hỏi. -Chị cứ tưởng tượng em đang ở vạch đích này: Là một thằng con trai đẹp trai nhất quả đất, đứa em mà chị thích nhất. Không thôi thì… Huy ngập ngừng. Nghĩ em là cái bánh kẹp hamburger hay ly Coca mà chị thích cũng được. Hạ Anh phát cáu khi nghe cái kiểu nói chuyện… “dẻo miệng” của Huy. Hai đứa cứ chạy lòng vòng khắp sân trường chơi trò đuổi bắt dù trời vẫn đang mưa”. … Mỉm cười, Huy mở mắt. Trước mặt hắn chỉ hoàn toàn là một cái sân trống không. Nỗi buồn ập đến trong tim Huy. Cổ họng nghẹn ứ, từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi chẳng thể nào ngừng được. Lẽ ra hắn đã phải cảm nhận được điều đó từ những bức mail, những tin nhắn ngắn gọn mà Hạ Anh gửi đến mỗi tháng. Đáng lẽ ra, khi biết Hạ Anh sống vui vẻ mà không có mình, Huy nên mừng mới phải. Huy vùi mình vào cơn mưa, úp mặt vào hai bàn tay trắng ngần bật khóc thành tiếng. Huy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến giờ bay về Anh. Nhanh chóng lấy lí do vì phải chuẩn bị bài vở sau khi nhập học cũng như những hoạt động ngoại khóa của trường bên ấy, Huy thoát khỏi sự “tra khảo” với ba mẹ vì trước khi về cậu đã hứa: "Sẽ ở lâu nhất có thể”. Đằng này chưa được một tuần mà hắn đã “khăn gói” ra đi. Đôi lúc ba mẹ hắn cũng thắc mắc thật, nhưng thôi, hắn cũng đã đủ lớn để tự quyết định cuộc sống riêng của mình. Hôm nay trời lại mưa. Hắn cùng với ba mẹ đến phi trường. Nhìn qua ô cửa kính chiếc xe taxi, hắn bất giác thở dài. Có lẽ Hạ Anh đã giận hắn từ hôm đó mất rồi, nhưng hắn không hối tiếc vì đã bày tỏ hết tình cảm của mình. Một anh chàng cung Nhân Mã đầy nghị lực như hắn chắc chắn sẽ vượt qua được mọi thứ, kể cả trường hợp khó nhằn này. Huy ôm chầm lấy ba mẹ, bịn rịn với lời dặn dò của họ, Huy thoáng thấy tiếc nuối. Nhìn từ xa, hắn trông chờ một người, nhưng có lẽ người đó sẽ không tới. -Huy! Tiếng gọi to giữa trời mưa khiến Huy đang lúi cúi xách đồ ở dưới phải ngước nhìn lên. Hắn cố giấu niềm vui, mỉm cười nhẹ nhàng: -Chị đến tiễn em à? -Chị không đến để tiễn em. Chị chỉ muốn hỏi em, vì sao em lại bỏ chị mà đi như thế. Chừng nào em về Huy cụp mắt xuống, cố nặn lấy một nụ cười -Em cũng chưa biết, nhưng chị hãy chờ đi. Em chắc chắn khi về sẽ có món quà đặc biệt dành tặng cho chị. Giọt nước mắt lại khẽ khàng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Anh. Bên cạnh cô còn có Thiện, Huy thấy vậy nên chỉ kịp chào nhẹ mà không nói thêm được gì. Thiện mỉm cười gật gù tỏ vẻ hài lòng. Đến giờ Huy lên máy bay, hắn chào tạm biệt ba mẹ thêm lần nữa rồi rời mắt khỏi Hạ Anh mà bước đi. Bóng dáng của Huy như ướt nhòe trong mưa. Huy mỉm cười, và giờ đây, hắn thấy mình như là một chàng trai trưởng thành. Một ngày nào đó, hắn hứa sẽ trở về thăm Sài Gòn, để làm một điều gì đấy, hắn cũng không rõ.Chắc chắn đó sẽ là một ngày đẹp trời…

Một lần nữa em lại chọn việc đi ngược với những mong muốn của bản thân, buông tay anh ra và tiếp tục bước đi trên con đường không có anh… Đã hơn nửa năm kể từ ngày em quyết định rời xa anh cũng là hơn nửa năm em gói gém mọi cảm xúc yêu thương của chính mình vào một góc khuất trong tâm hồn em. Mỗi ngày, em tự nói với chính mình em cần phải quên đi anh, quên cả những gì vui vẻ nhất và cả những điều đau lòng nhất mà anh đã mang đến cho em. Em đã “tạo” cho mình một cuộc sống không anh bằng những ngày bù đầu tối mặt với công việc, những tối cafe với bạn bè và từ bỏ thói quen quan tâm đến những gì đang xảy ra quanh anh… Nhưng rồi…. Có những hôm em quay trở về nhà sau một ngày vất vả, những tối em chọn sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ của mình thay vì sự huyên náo ngoài kia cùng bạn bè, nỗi nhớ anh trong em lại hiện hữu nhiều hơn bao giờ hết. Em mở máy và ngồi nhìn chăm chăm vào nó, em đã ước rằng có thể nhìn thấy anh trên màn hình laptop dù rằng em chẳng thể chạm vào, tay anh lại nắm lấy tay em dù rằng chỉ là chạm vào cái màn hình, và được nghe 2 tiếng gọi “vợ yêu”…

Nhưng mà, sự cao ngạo trong con người em lại quá lớn, lớn đến mức em không bao giờ cho phép bản thân em click vào cái nick yahoo đang sáng kia của anh, không cho phép em cầm điện thoại lên mà gửi cho anh đến một tin nhắn… Và rồi, em âm thầm giấu đi những ước mong đấy của mình như cái cách mà em giấu đi những giọt nước mắt trong em…. Có những đêm loay hoay chẳng tài nào chợp mắt, em lò mò nghịch nghịch cái mớ ảnh hỗn độn trong máy tính, để rồi vô tình nhìn thấy những bức ảnh có anh và có em, những bức ảnh được chụp vào lúc mà bọn mình hạnh phúc nhất. Và em nhận ra rằng, nụ cười trong những bức ảnh này khác hẳn với nụ cười trong những bức ảnh mà em đã chụp trong suốt thời gian không anh. Bởi vì đây, mới là nụ cười mà em đang không ngừng tìm kiếm - "nụ cười từ tim” Từ ngày không anh, em không cần phải bó buộc mình trong bất kì cái gì gọi là trách nhiệm của một người bạn gái. Em thoải mái lựa chọn cho mình người có thể cùng em ăn một bữa tối, nhâm nhi 1 tách cafe hoặc đi xem 1 bộ phim… Em cũng đã gặp rất nhiều người, họ săn đón và chiều chuộng em như một “nàng công chúa”. Họ sẵn sàng thỏa hiệp bất kì điều gì chỉ để làm em vui và họ thì có thể làm một trò ngớ ngẩn chỉ để em bật cười… Nhưng em, em thì vẫn cứ như một tảng băng mang hình mặt cười, em có thể đi chung, có thể nói chuyện, có thể làm bạn với họ nhưng em thì không bao giờ đón nhận họ như cái cách mà em đã đón nhận anh… Một số người cho rằng em quá khó tính và kén, một số người khác lại bảo em khá kiêu, một số người khác nữa thì cho rằng là vì em chưa tìm được người phù hợp nhưng em biết, em không thể đón nhận bởi vì em còn yêu bởi vì tình yêu trong em chưa bao giờ hết chẳng qua là em giấu nó hoặc em thể hiện nó theo một cách khác đi… Em đã từng nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh, hoặc chính xác là chẳng có lí do gì để em phải gặp lại anh và anh thì cũng đã chẳng muốn nhìn thấy em. Em dựa vào suy nghĩ đó để buộc bản thân mình từ bỏ bất kì mong muốn nhỏ nhoi nào có liên quan đến anh. Nhưng cuộc sống thì không bao giờ như mình nghĩ, em và anh chúng ta gặp lại nhau tại nơi mà lần đầu tiên em biết đến có một người như anh tồn tại trên thế giới này… Khi em nhìn thấy anh, khi tay anh nắm lấy tay em, khi anh ôm em vào lòng những giọt nước mắt trong em lại rơi. Em luôn như thế, nhỏ bé và mong manh trước anh một đứa con gái bình thường cũng muốn yêu và được yêu như bao đứa con gái khác và hơn hết, em muốn được yêu thương bởi chính cái người đang đứng trước mặt em lúc này đây bất chợt, em nhận ra rằng em chưa bao giờ hết yêu anh…. Em lại nghĩ giá như em đừng là đứa con gái mà chỉ dùng trái tim để cảm còn dùng lý trí để hành động. Giá như em có thể bỏ đi cái ranh giới giữa đúng và sai, giữa nên và không nên, hoặc là em là người có thể xem tình yêu là tất cả để ngay lúc đây em có thể nói với anh rằng em vẫn đang yêu anh nhiều đến như thế nào… Và em, một lần nữa em lại chọn việc đi ngược với những mong muốn của bản thân, buông tay anh ra và tiếp tục bước đi trên con đường không có anh… Còn yêu không có nghĩa là sẽ quay về, đúng không anh?

Thể loại: Game bài, mạng xã hội

Ai đã từng chơi bài online trên điện thoại thì không thể không biết tới Siêu bài iWinTại sao iWin lại có số lượng người chơi đông đảo đến như vậy?

iWin Online 2013 không chỉ hấp dẫn người chơi bởi những game bài quen thuộc mà là một hệ thống game gồm 13 game khác nhau như Phỏm, Tiến lên, Poker, Bầu Cua, Xì Dzách, Bài Cào, Cờ Úp... và một số minigame khác. Với hai phiên bản Java và Android đã phục vụ cho số lượng lớn người chơi với những sở thích khác nhau.
Tham gia vào cộng đồng iWin bạn còn có thể kết bạn, chia sẻ cảm xúc mỗi ngày hay mua lotto và chỉ phải chờ kết quả trong vòng chưa đầy 5 phút.

Top Đại Cao Thủ đang chờ bạn. Hãy tham gia cộng đồng iWin ngay thôi!

   



"Xoay quanh trận chiến liên miên, bất tận giữa 2 bộ tộc Thần Long và Ma Long – những tộc vốn được sinh ra đầu tiên của cõi trần. Nếu không có sự hậu thuẫn của Thần Bàn Cổ, có lẽ cõi trần đã sớm quay trở lại thời kỳ hỗn mang xưa.
Trước sự lộng quyền của 2 bộ tộc này, Ngọc Đế đã ra tay can thiệp buộc 2 bên phải chịu lời nguyền cay nghiệt, cai quản 2 vùng đất hoang vu, cách biệt – Thiên Nhai và Vong Linh Địa Cung. Đồng thời, để ngăn chặn sự nổi loạn của 2 bộ tộc này, Ngọc Đế cũng đã dùng pháp lực mở ra lục địa trung lập Vân Tiên Huyền Cảnh làm ranh giới phân chia. Nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn…"


Bằng cách dẫn chuyện đầy cuốn hút đó, Tiên Cảnh đã đưa người chơi hòa lẫn vào thế giới Tiên Hiệp của chính mình lúc nào không hề hay biết, với những cuộc phiêu lưu tưởng chừng vô tận trên chiếc điện thoại cùng với bạn bè của mình.

Với hình ảnh 2D sắc nét, pha trộn phong cách đồ họa cute (Q-style) dễ thương, tái hiện lên một thế giới tiên hiệp huyền ảo đầy màu sắc ngay trên nền tảng di động từ mức trung bình cho đến các dòng máy cao cấp. Mang trong mình cái tên Tiên Cảnh - Đại Hiển Thần Uy là game thể loại MMORPG trên di động và các khoảng cách, ranh giới đã gần như được xóa nhòa.


Tiên Cảnh sử dụng lối chiến đấu đậm phong cách A-RPG theo thời gian thực và có xu hướng chuyển động trơn tru dưới góc nhìn ngang, nên ít nhiều cũng tạo cảm giác thích thú cho người chơi khi trải nghiệm trên nền tảng di động nhẹ nhàng.

 

Với những hiệu ứng skill hoành tráng, hệ thống kỹ năng đặc sắc, hệ thống bay đa dạng, hệ thống phụ bản đồ sộ và hệ thống trang bị toàn diện như các MMORPG khác…